Tựa gốc: Revolution 2020
Tựa dịch: Ngày đẹp hơn sẽ tới
Tác giả: Chetan Bhagat
Dịch giả: Phạm Hồng Anh
Xin chào. tôi là Ethan Đỗ, và những dòng chia sẻ về sách trên mạng xã hội.
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi mới lại bắt đầu cho những dòng chia sẻ đầu tiên về sách trong năm 2021 này. Một nữa năm đầy biến động đang trôi qua, cũng là một nữa năm đầy những deadline đối với tôi, tôi đoán vậy. Hẳn là một người khá khó tính, đặc biệt là trong việc đọc và cảm tình với một tựa sách nào, có nhiều lúc lý trí có thể ép bản thân tôi đọc một quyển sách nào ấy, được review hay, tôi có thể đọc hết nhưng cái hứng thú đã dừng hẳn ở nửa số trang đầu của quyển sách ấy. Đây là một trường hợp khá hiếm, khi mà tôi không vội vàng cố gắng đọc hết một lần cả quyển, tôi đọc từng chương một qua từng ngày. Tôi không mong đợi đây là cuốn sách hay ngay từ khi quyết định đọc nó nhưng mà chính mạch truyện, cách dẫn người đọc vào từng sự kiện của nó lại như là một liều thuốc cấm.
Hiếm lắm mới có một quyển sách mà đem cho tôi cảm giác khi đọc xong mỗi chương là một sự chờ đợi, mò đoán và suy nghĩ nhiều về những gì sẽ xảy ra ở chương sau. Như cái tên gốc của quyển sách vậy, nó thật sự là "cuộc cách mạng" trong chính cái sự nghiệp đọc sách nhỏ bé này của tôi. Từng chương với tôi như từng tập phim vậy, có cao trào, có mối nối, có cả những dồn dập và khoảng lặng cho những ai đang suy tư.
Lần đầu tiếp xúc với một tác phẩm Ấn độ (ý tôi là tác giả sinh ra ở Ấn độ, vì trước đây "When breath become air" cũng đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc), nhưng văn phong, không biết do chính tác giả hay là do dịch giả, đã cuốn hút bản thân tôi nhiều hơn hẳn những cuốn sách trước đây. Người ta hay nói, bạn nên đọc những cuốn sách về kỹ năng mềm như "Think rich, grow rich" thay vì những quyển truyện ngắn, hay tiểu thuyết, vì có lẽ chúng nhiều cái để học hơn. Nhưng quan điểm của tôi, còn gì kinh nghiệm và học hỏi nhiều điều hơn khi bạn được sống nhiều cuộc đời, qua từng câu chuyện, sự việc với nhân vật, chẳng phải tự bạn sẽ học được nhiều hơn cả một dòng đúc kết từ một quyển sách kỹ năng. Tôi không nói đâu là điều tốt hơn, nhưng với tôi, người thầy tốt nhất của bạn là chính bạn và hãy để những chiêm nghiệm sẽ dẫn dắt bạn tới với những điều mới mẻ.
---
Một mở đầu đầy sự lê thê và xen kẻ những suy nghĩ đầy tính cá nhân. Nhưng tôi đọc đâu đấy thì "chia sẻ" là cách để phát triển con số 5 trong biểu đồ của bạn (nhân số học thì phải). Đến với quyển sách lần này thì thật sự tôi cũng hơi lười và cũng mong muốn chính các bạn sẽ là người đến với từng cốt truyện trong quyển sách này nên phần tóm tắt sẽ phải ngắn gọn lại thôi, thay vào đó là nhiều hơn những cảm nhạn nông ơi là nông của tôi nhé. Bản thân không phải chuyên văn, cũng không thể ép mình giỏi văn hơn được, nên các bạn thứ lỗi cho tôi về một chiếc văn đầy tính "nói" như vầy nhé.
Nói về tác giả, Chetan Bhagat, anh sinh năm 1974 là cha đẻ của nhiều tác phẩm bestseller ngay từ khi ra mắt, nhiều tác phẩm trong số đó đã được chuyển thể thành những bộ phim của nền Bom tấn Bollywood. Sinh ra và lớn lên tại Naraina Vihar, West Delhi trong một gia đình trung lưu truyền thống. Anh viết sách và báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Hindi. Chủ đề của anh thường là những đề tài tuổi trẻ và vấn đề phát triển đát nước. Một số tác phẩm của anh có thể kể đến là Five Point Someone (2004), One Night @ the Call Center (2005), The 3 Mistakes of My Life (2008), 2 States (2009), Half Girlfriend (2014), One Indian Girl (2016) và The Girl in Room 105 (2018) hay One Arranged Murder (2020).
Mở đầu và dẫn chuyển khá ấn tượng với tôi, khi có một sự chuyển ngôi thứ nhất, mượt mà và đầy cuốn hút. Chẳng ai ngờ được cái tôi tác giả là được nhường cho cái tôi nhân vật nhanh chóng, nhưng hợp tình, hợp lý chỉ ngay sau cái cơ hội được trải lòng ở phòng bệnh nhỏ sau một đêm say ngất do rượu. Câu chuyện bắt đầu ở một thành phổ nhỏ và cổ xưa nhất của Ấn Độ, Varanasi, được mệnh danh là thành phố của sự chứng kiến tội lỗi và gột rửa tội lỗi cho con người.
Trong một ngôi trường tiểu học của thành phố Varanasi này, có một đôi bạn trai nhỏ thân thiết với nhau. Gopal, chàng trai và cũng là nhân vật chính, và Raghav, họ là đôi bạn thân với nhau từ bé. Một ngày nọ ở lớp 5C, hai cậu bé cố gắng trốn tiết chào cờ và đang lục hộp cơm trưa của các bạn trong lớp. Chuỗi sự kiện tình tay ba cũng bắt đầu khi cả hai vô tình ăn trộm nữa cái bánh socola của cô nàng chung lớp Aarti. Bảy năm sau, khi cả ba bắt đầu cho những suy tính đầu đời ở cái tuổi 17, họ giờ là bạn thân với nhau, nhưng cái mốt nối là Gopal. Ngày tháng qua, Gopal cũng dần có tình cảm với Aarti, anh luôn thích cô qua từng chuyện mà họ hay làm như chèo thuyền trên sông, ngồi trên các bậc nước để tản mạn về cuộc đời.
Và cuộc đời đã đánh một cái rõ đau vào Gopal khi cậu thi trượt kì thi AIEEE được coi như kì thi đại học vào các ngành kỹ thuật ở Ấn Độ, và ngay cả IITJEE, một kì thi khác yêu cầu thấp hơn nhưng cũng danh giá, cậu cũng có thứ hạng thấp không tả được. Nhưng đấy không phải là điều cậu quan tâm, cậu đã không nghĩ bản thân mình có thể trở thành một kỹ sư, cậu muốn kiếm tiền, nhưng bằng một cái nghề gì đấy, phục vụ quán cafe chẳng hạn. Nhưng đấy là điều bố cậu không thể nào bằng lòng, dù là một nhà giáo nghèo, còn chịu nhiều khoản n và cũng đang tranh chấp với họ hàng về mảnh đất của chính mình, thì ông cũng quyết cho con trai mình một tương lai tốt hơn. Xã hội Ấn Độ lúc này, kỹ sư hay một ngành kỹ thuật nào đấy lại là một sự tự hào và hơn hết là kiếm việc siêu dễ ở các công ty hay tập đoàn lớn.
Nhưng đấy không phải nổi lo của Gopal, trong đầu cậu ngoài những nỗi buồn của bố, thì còn lại là nỗi buồn về Aarti. Cô nàng đã từ chối tình cảm của nàng, vì cho rằng chàng quá nghiệm trọng, nàng chỉ muốn hai người bọn họ ở lại với nhau như những người bạn thân nhất ở cái thành phố này. Quay lại chuyện học hành của Gopal, bố anh đã chuẩn bị sẵn sàng những chỗ có thể vay, dù phí khá cao, để quyết tâm cho anh thêm một năm nữa để ôn luyện cho kì thi đầu vào. Gopal đã luôn nghĩ rằng anh là kẻ thua cuộc, không chỉ vì cái thứ hạng thấp bét nhè của cậu, hay cậu bạn thân Raghav lại đỗ và BHU với thứ hạng cao không tưởng, hay chuyện bố không chấp nhận thứ hạng đó, mà còn là chuyện Aarti cứ lẩn tránh chuyện tình cảm với chàng.
Và vì những tâm nguyện của bố, Gopal một lần nữa dấn thân vào một năm ôn luyện nữa, khởi đầu là di chuyển và sống một mình tại thành phố được mệnh danh là nơi với nhiều lớp đào tạo kì thi tuyển chất lượng nhất nước Ấn. Tuy nhiên, ngoài những điều tốt đẹp thì thành phố này cũng là nơi tập trung nhiều khía cạnh khó nói của xã hội, sẽ là những sinh viên chán việc học hành như Gopal đến đây chỉ để tránh gặp mặt cha mẹ trong một khoảng thời gian, hay thậm chí là việc một cơ sở luyện thi được dựng lên chỉ để thu tiền từ những tên ít học lắm tiền này. Nhưng Gopal đến đây một phần vì bố, nên cái quyết tâm trong anh khác với những gã đến đây chỉ vì giết thời gian. Anh đã mặc cả nhiều hơn hẳn một cậu thanh niên thường làm để tìm được cái giá ưng nhất cho khoản tiền mà bố anh có thể vay được, thậm chí là một căn phòng với lịch sử đã có người tự tử do quá cô đơn và áp lực. Thời gian đầu, anh đã vật lộn với đống quảng cáo lớp luyện thi được mồi chài, cố gắng vào một trung tâm phù hợp nhất, và đã có lúc anh tiến bộ khá nhiều trong việc học của mình. Cũng không thể tránh khỏi những khoảnh khắc sa đà tột độ khi anh dính vào một chữ đau khổ nhất thế gian, chữ "Tình", mà tình cảm ấy chẳng cho ai khác ngoài cô bé Aarti.
Trong thời gian đó, Aarti cũng đã vật lộn với gia đình để được học tại một học viên đào tạo tiếp viên hàng không. Nàng cũng thường xuyên gọi điện và thậm chí là email, chat với Gopal, vì chẳng phải cậu là "bạn thân" nhất của cô hay sao. Một ngày kia, Aarti cũng đã thổ lộ ra với Gopal, sau một hồi gặng hỏi vì cậu nhận ra điều gì đó khác thường, rằng Aarti đang phải lòng một chàng trai khác, còn ai ngoài Raghav cậu bạn thân từ nhỏ của Gopal. Điều này đã khiến Gopal gục ngã trong nhiều tuần liền khi thằng bạn chó chết của anh lại lấy mất đi người anh yêu nhất. Còn nói về Raghav lúc này, mặc dù điểm và thứ hạng của cậu khá cao trong BHU, một ngôi trường hàng đầu về ngành kỹ sư, thì đam mê của cậu lại là báo chí. Cậu đã cố hết mình để thay đổi quan điểm của cả một ngôi trường, nói lên những điều không ai dám động đến và có lẽ đó là điều sẽ dẫn đến cho cậu nhiều hơn là một tờ báo về tương lai, một cuộc cách mạng.
Một năm trôi qua, Gopal cũng đã vừa thi lại xong hai kì thi mà bố cậu luôn mong đợi, cậu đi tàu về lại Varanasi, chỉ mong được gặp lại mảnh đất thân thương, dòng sông, bậc nước, ngôi nhà yêu của cậu, bố và hơn hết là Aarti. Sau vài tuần thì kết quả cũng đã có, và cuộc đời cũng đã vã cậu thật đau lần thứ hai khi thứ hạng của cậu chẳng tăng gì sau một năm cực khổ ôn luyện. Cú đánh tiếp theo của cuộc đời dành cho cậu là sự mất mát, gần như là cuối cùng, của người bố. Ông đã ra đi vì căn bệnh nặng của mình, để lại cho Gopal không chỉ là nuối tiếc, hối lỗi về sự bất lực trong kì thi tuyển mà còn là hàng tá những khoản nợ mà không biết bao giờ cậu có thể trả hết. Gopal lúc này đã chìm trong đáy xã hội, khi xung quanh cậu không chỉ là đám chủ nợ man rợ, mà còn là đám họ hàng giả tạo không kém.
Và như tựa tên tiếng Việt, "Ngày đẹp hơn sẽ tới" đã thật sự tới với cậu, khi cậu gặp được Ủy viên hội đồng Shukla. Ông đã giúp cậu giải quyết tranh chấp đất với họ hàng, cho cậu khoản tiền để chi trả cho các khoản nợ và cuộc sống. Sỡ dĩ ông làm vậy là vì ông và cậu sẽ hợp tác mở một trường Cao đẳng ở trên chính mảnh đất tranh chấp ấy, mặc cho môt chuỗi những hoạt động không sạch sẽ đã được diễn ra, ông đã cứu vớt cậu khỏi hố bùn hiện tại. Với sự mục nát trong chính trị hiện tại của xã hội Ấn độ, một cậu nhóc 18 tuổi không bằng cấp như cậu lại có thể trở thành giám đốc của một trường cao đẳng kỹ thuật Ganga, điều sẽ mang lại cho cậu tiền tài và cả sự kính trọng.
Như đã nói, sau ba năm ngôi trường Ganga thành hình, Raghav cũng đã bắt đầu công việc của mình tại một tờ báo có sức ảnh hưởng nhất Varanasi. Tuy nhiên, mong muốn dùng sức mạnh con chữ của cậu để nói lên các vấn đề của xã hội quá lớn, quá khác biệt đã đẩy cậu vào nhiều lần phải đối đầu không chỉ với Ủy viên hội đồng Shukla đầy ranh mảnh và còn cả với người từng là bạn thân của mình Gopal. Thất bại nhiều lần, ngay cả khi bị đuổi khỏi tòa soạn vì đắc tội với các tay chính trị, thì cậu cũng tiếp tục với những tờ nhật bút riêng của mình mang tên "Cách mạng 2020", đó cũng là lý do cho tựa đề của cuốn sách.
Gopal dần dần có được những thứ được cho là thành công lúc bấy giờ khi chuyện điều hành trường ngày một tốt hơn, anh cũng chuyển sang căn nhà to hơn, nhưng điều không thay đổi vẫn là tình yêu của anh với người phụ nữ của đời mình Aarti. Cô nàng giờ đây cũng đã tốt nghiệp học viện tiếp viên hàng không, nhưng gia đình lại không cho nàng làm điều mình muốn, vì cơ bản ở thành phố này làm gì có cái sân bay nào. Nàng đành phải làm nhân viên quan hệ khách hàng ở Ramanda, một khách sạn mới mở tại thành phố. Cuộc tình của anh cũng bắt đầu sang trang khi tình cảm giữa Raghav và Aarti dần xa cách, vì Raghav thì quá chú tâm vào những tờ báo của riêng mình, còn Aarti thì cần quan tâm nhiều hơn thế. Và ngay tại phòng khách sạn nơi mình làm việc Aarti và Gopal đã có những chuyện thiêng liêng đánh dấu mốc cho cuộc tình giữa họ.
Raghav với những khát vọng về cuộc cách mạng cho toàn Ấn độ, bắt đầu từ thành phố nơi anh đang sống với tờ báo riêng "Cách mạng 2020" và anh đã thành công với điều đó. Anh đã tìm ra các bằng chứng buộc tội Shukla, và rồi ông ấy phải từ chức để không ảnh hưởng đến đảng phái. Nhưng thành công này cũng đã dẫn đến việc một tòa soạn đã thiếu thốn của anh rơi vào cảnh không thể tồi tàn hơn nữa, khi thứ còn lại chỉ là đống đổ nát do tay sai của Ủy viên hội đồng đến phá rối. Cuộc đời Raghav suy sụp, và thứ còn lại sục sôi nhất chính là khát vọng và niềm tin về một cách mạng cho cái xã hội đầy hiện thực này.
Tưởng chừng trong cuộc đua này, Gopal đã thắng, anh đã có tất cả, tiền bạc nhà cửa, danh vọng, sự kính trọng từ những lứa học sinh trong trường, anh còn có thể thành hôn với Aarti người phụ nữ anh yêu nhất ở cái tuổi 23 này, và hơn hết là có thể có một chân trở thành Ủy viên hội đồng ở thành phố này nhờ là con rể của một gia đình chính trị. Nhưng anh đã từ bỏ, anh đã để lại Aarti cho Raghav, vì anh tin kẻ thực sự đang thua cuộc trong cuộc chơi này lại là anh.
---
Thật khó hiểu và nhiều điều bất ngờ về quyết định cho cái kết nhưng tôi tin nếu bạn thấy hứng thú, hãy tự mình khám phá và tìm về nguyên do cho hồi kết đáng suy ngẫm này. Với tôi đây là quyển sách đáng tiền, đáng thời gian để bạn có thể thưởng thức. Một quyển sách hay về đôi bạn thân khác nhau về chí hướng, một người muốn dùng đầu óc để kiếm ra tiền, một người lại muốn sử dụng nó để tạo ra cuộc cách mạng thay đổi cả đất nước. Hơn hết là cả hai đều có tình yêu với cùng một. Họ, ba người bạn, đã vật lộn với mọi thứ để trưởng thành, quyết tâm đấu tranh để tìm thấy những điều mình khao khát về tình yêu, tiền bạc và sự cải cách, để rồi nhận ra rằng không gì trong ba điều đó dễ dàng nắm lấy. Kết câu chuyện lại là sự trở về thực tại khi Gopal đã kể về chính câu chuyện của đời mình. Có lẽ "Revolution 2020" hay "Ngày đẹp hơn sẽ tới" không còn đơn thuần một câu chuyện tình yêu mà là một câu chuyện khác về tuổi trẻ, với chiều sâu, bằng nhiều dằn vặt, phản tỉnh, và một mối tình có lẽ sẽ khắc khoải đến cuối đời.
"Một số nhà văn thành công trong việc biểu lộ tâm tư, số khác thành công trong việc bày tỏ quan điểm. Chetan Bhagat làm được cả hai" - Tạp chí TIME
Và đây sẽ là những dòng kết ngắn gọn cho một câu chuyện mang đậm chất nhân sinh của Chetan Bhagat. Khi con người ta tìm kiếm được những giá trị và khát vọng sống có cuộc đời mình họ sẽ phấn đấu và đạt được điều mình mong muốn, dù đó có là một vật chất hiện hữu, hay tinh thần lỗi lạc. Xã hội sẽ đưa con ngươi ta đến nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, như việc người ta đưa mình đến thành phố Varanasi này để gội rửa, vậy thì những người dân ở đây sẽ sống với không có tội lỗi nào hay sao. Sẽ có lúc trong cuộc đời chúng ta hy sinh vì cảm thấy mình thất bại, nhưng lầm rồi, chúng ta đã thành công, chúng ta là người tốt, dù rằng cái giá phải trả còn to lớn hơn nữa đang và sẽ đè nặng lòng mình.
Tái bút, cách tôi gọi là "những cái sừng tử tế" vì sự thực tình yêu không có đúng sai, bạn thực ra đã lừa gạt người khác hay chính họ đang tự lừa gạt bản thân mình về tình cảm ấy? Thật khó trả lời.
Tạm biệt. Tôi là Quốc Đạt và bây giờ là 17:07 Thứ Bảy ngày 17.07.2021.
Comments